A2TDN - 4rum of A2ers

A2TDN - Official 4rum của mem A2 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - TPHCM (1998)
 
IndexTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Một lần trượt Đại học

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
avatar
Hermes_TheGod
Spammer Cao cấp
Spammer Cao cấp

Tổng số bài gửi : 707
A2 Super Points : 1957
Danh tiếng : -5
Ngày gia nhập vương quốc A2 : 18/10/2010
Tuổi : 26
Đến từ : Olympus

Bài gửiTiêu đề: Một lần trượt Đại học   Mon Aug 01, 2011 8:35 pm

Thằng Tí vô tư nói câu “Chị tư học dở ẹc, đi thi mà cũng rớt, kỳ vừa rồi em thi được hai điểm mười môn Tiếng Việt và Toán đó”, cũng khiến tôi bật khóc, dỗi hờn luôn cả thằng em chỉ mới học lớp hai...

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày xưa cha đưa tôi lên thành phố để thi đại học. Mẹ lo lắng không yên, vô ra sửa soạn quần áo cho hai cha con khăn gói lên trường. Cha chở tôi ra đón xe trên chiếc xe đạp cũ kỹ màu tim tím đen đen, với những vết rỉ loang lổ. Nhà cách đường quốc lộ sáu, bảy cây số, tôi ngồi sau ôm lưng cha như đứa trẻ, lần đầu xa mẹ. Mười tám tuổi, ngày ấy, tôi không biết mình có ngây ngô lắm không mà mẹ vẫn cứ lo hoài, kiểu lo chỉ để dành cho con trẻ.

Lên tới thành phố, cha vẫn chở tôi trên chiếc xe đạp ấy đến trường thi, chiếc xe cà tàng làm tôi suýt trễ vì lủng lốp. Mặt mày tôi bí xị, tôi đã nhăn nhó nhiều vào buổi sáng hôm ấy, “Tốn có vài đồng xe ôm vậy mà bắt con...” . Cha không nói gì, xon xen phụ bác sửa xe vá lốp cho kịp giờ. Để kỷ niệm đó giờ nghĩ lại khiến tôi thấy ân hận và thương cha nhiều quá đỗi.

Rồi đến ngày công bố điểm thi, tôi không đậu đại học như cả nhà mong đợi. Tôi buồn và cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Bởi sức học của tôi được nhiều người tin tưởng nên thấy áp lực nặng nề. Trong thâm tâm tôi sao cứ thấy mẹ, anh hai, chị ba, cả thằng Tí đều nhìn tôi với ánh nhìn thương hại. Tiếng thở ngắn, thở dài của mẹ khiến tôi thấy ngột ngạt vô cùng. Dù tôi hiểu mẹ, hiểu anh chị em cũng là vì quá lo lắng và thương yêu tôi.

Thằng Tí vô tư nói câu “Chị tư học dở ẹc, đi thi mà cũng rớt, kỳ vừa rồi em thi được hai điểm mười môn tiếng việt và toán đó”, cũng khiến tôi bật khóc, dỗi hờn luôn cả thằng em chỉ mới học lớp hai.

Chỉ có cha biết cách làm tôi ấm lòng, chỉ có cha xoa dịu đi cái mặc cảm không đáng có của tôi khi ấy. Cha nói với tôi trong bữa ăn có đầy đủ mọi người trong gia đình. “Học hành, thi cử rớt đậu trong đó cũng có phần may mắn, con đừng buồn và nản lòng, đừng mặc cảm tự ti, chỉ có những kẻ không biết vươn lên khi bị vấp ngã mới đáng trách, con đường đi đến thành công không bao giờ bằng phẳng đâu con ạ”.

Rồi nhìn tôi bằng ánh nhìn nghiêm nghị, cha lại nói “Đại học cũng chỉ là một trong hàng trăm con đường dẫn con đến thành công thôi con à, nếu con thấy đủ sức và muốn thành công bằng con đường đại học thì con cố gắng ôn luyện sang năm thi tiếp, còn nếu muốn đi lên bằng một con đường khác con hãy tự suy nghĩ và quyết định lấy, ba mẹ không ngăn cản con làm việc gì đúng bao giờ. Nhưng nếu con cứ mãi rầu rĩ, u sầu và không biết phấn đấu, không biết quyết tâm, và nghị lực thì cha nghĩ con sẽ không bao giờ thành công dù làm bất cứ chuyện lớn, nhỏ gì, bằng bất cứ con đường nào”.

Tôi đã thay đổi nhiều, sau ngày hôm ấy. Thay vì buồn bã và ngại ra đường vì sợ người ta cứ hỏi thăm chuyện thi cử, tôi vui vẻ tiếp xúc, trò chuyện với mọi người. Một năm không quá dài cho việc chờ đợi lần thi tiếp theo, cũng không ngắn ngủi cho thời gian ôn luyện cho quyết tâm thi đỗ lần sau của mình. Tôi học, tôi giải trí và giúp đỡ cha mẹ những công việc ngày mùa bằng những gì có thể.

Tháng bảy năm sau tôi xin cha không đưa tôi đến trường thi nữa, tôi tự tin đi một mình. Tháng tám, tôi nhận giấy báo trúng tuyển vào đại học từ tay mẹ đưa cho. Mừng quýnh, tôi hân hoan chạy đi tìm cha trên cánh đồng giữa buổi chiều gió lộng. Gió hay vì điều gì khiến mắt cha đỏ hoe và ngấn nước. Thằng Tí vẫn vậy, vẫn ngây ngô đáng yêu biết mấy “Chị tư sẽ đi học xa hả mẹ, ai chơi với con bây giờ?” Tự nhiên tôi bật khóc, mà không biết vì điều gì. Mẹ nhắn anh hai, chị ba “Cuối tuần về nhà chơi, mẹ làm mỳ gà ăn, con tư đỗ rồi, đỗ cả hai trường”. Cha cười, nụ cười viên mãn.

------

Cha tôi, giờ không còn đi xe đạp được nữa, mẹ cũng đã già, nụ cười móm mém, hiền từ muôn thuở. Còn tôi, tôi đã thành người.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Một lần trượt Đại học

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
A2TDN - 4rum of A2ers :: A2's Palace :: News-
Chuyển đến